Ngỡ ngàng Cô Tô

Mùa hè - mùa du lịch. Cái nắng nóng oi ả của ngày hè và nhịp sống sôi động đến mức bon chen ở thành phố làm con người càng tha thiết với nhu cầu du lịch hơn. Hiềm một nỗi, vật giá tăng làm cho việc đi đâu cũng khiến người ta đắn đo ái ngại. Có một nơi nào vừa tự nhiên, đẹp đẽ; cả cảnh và người đều vẹn nguyên, chân chất, để ta có thể thực sự nghỉ dưỡng, an tâm? Lục tìm trên những trang du lịch, trong từng cuốn cẩm nang, cái tên Cô Tô hiện ra...

Người chân chất, biển hoang sơ

Đến Cô Tô, bạn có thể tắm biển cả ngày! Vì rải rác trên đảo là cả chục bãi tắm lớn nhỏ. Có nhiều bãi tắm đã quen chân du khách nhờ nét đẹp riêng: phía tây đảo là Vàn Chài rực rỡ mặt trời lúc hoàng hôn và ào ào từng con sóng lớn; phía Đông là Hồng Vàn với đáy nước sâu và những dòng chảy mạnh mẽ, là nơi quá đẹp để đón bình minh. Và có cả những bãi tắm không tên, trải dài chạy quanh hòn đảo dân dã gần chục cây số. Khoảng cách 60 hải lý so với đất liền xa xôi giúp hòn đảo nhỏ xinh có được làn nước trong xanh và thứ cát trắng mịn tự nhiên mà người ta cứ nghĩ là phải vào tận Đà Nẵng, Nha Trang mới thấy.

Một bãi tắm được người dân và du khách đặt tên “Bãi tắm tình yêu”.
Một bãi tắm được người dân và du khách đặt tên “Bãi tắm tình yêu”.

Một dải rừng nhỏ có thông đuôi ngựa mọc lẫn với phi lao, xen kẽ những mảng xương rồng và hoa vàng, hoa trắng ấp ôm lấy triền cát. Chúng làm bãi biển bớt  trống vắng và thêm phần mộng mơ. Nhờ thế mới sinh ra tên gọi Bãi tắm tình yêu, một Con đường tình yêu chạy men bờ biển, núp mình dưới hai hàng phi lao. Và đi theo đó là dịch vụ đốt lửa trại, tiệc nướng BBQ cho các tân lang - tân nương hoặc nhóm bạn. Cũng có khi, chỉ cần ngồi trong sân khách sạn, pha ấm trà nho nhỏ sau bữa cơm, rồi lặng yên nghe sóng, gió rì rào với rừng cây và bờ cát. Vậy mà, lòng sẽ thấy bình yên.

Cô Tô còn được bình yên hơn vì chưa có “bóng dáng” của sự kinh doanh chộp giật. Người dân Cô Tô đã bắt đầu làm du lịch một cách thật thà và bỡ ngỡ khi mà nghề cá đã đến ngày phải hạn chế khai thác tự nhiên. Ngoài hai resort nhỏ xinh, nhà dân cũng mở cửa đón khách theo mùa với mức giá phải chăng. Họ còn nhanh chóng học tập lẫn nhau cách mở dịch vụ đốt lửa trại, nướng BBQ, cho thuê xe đạp đôi... với giá thành vừa phải. Sự trợ giá của nhà nước giúp giá xăng, điện không bị đẩy quá cao dù huyện đảo chưa có điện 24/24 và ít nhiều còn thiếu thốn. Có lẽ, vì thế mà bát phở nhiều chả, nhiều tôm hơn so với đất liền dù ngang giá; hải sản tươi sạch và được bán đúng giá tại cầu cảng, miễn là khách hàng chịu khó đến tận nơi.

Một con đường rừng trên đảo.
Một con đường rừng trên đảo.

Đẹp ngỡ ngàng - biển, đảo quê ta

Kỳ lạ hơn cả là, du khách có thể tìm thấy trên hòn đảo rộng vỏn vẹn 46,2km2 này những trải nghiệm bất ngờ nhiều hơn tưởng tượng. Đó là một vùng rừng rậm rì, hoang sơ; nơi hàng trăm con nhện rủ nhau giăng tơ trên khoảng không sót lại giữa những tán cây hay trên từng hàng cột điện. Ven những con đường xuyên rừng râm mát, hoa dại đủ màu điểm tô hồng, vàng, đỏ, trắng... vây đầy quanh lối, níu bước người đi. Một cảm giác thân quen với những ai từng đặt chân tới Ba Vì, Cúc Phương hay Tam Đảo. Đó là bãi đá cầu Mỉ nằm trên một góc đảo khuất nẻo, hoang sơ. Sóng xô vào đá từng đợt ầm ầm, tung bọt trắng, mạo hiểm, ấn tượng và hùng vĩ như cảnh quay trong những bộ phim khoa học địa lý.

Chiều về trên bãi biển Hồng Vàn.
Chiều về trên bãi biển Hồng Vàn.

Và sẽ là một sự nuối tiếc lớn, nếu người ta đã đến Cô Tô rồi mà lại bỏ lỡ đảo Cô Tô con. Hòn đảo nho nhỏ không người sinh sống này là nơi đơn giản và gần gũi nhất để hoà mình vào thiên nhiên. Nước trong và xanh đến ngỡ ngàng, làm du khách ngây ngất ngắm sắc nắng vàng xuyên qua mặt nước, đan vào nhau và hội tụ trên mặt cát, làm thành một tấm lưới vàng nhóng nhánh, thanh mảnh như tơ. Bơi ra xa bờ vài chục mét, bạn vẫn thấy bóng mình lững lờ soi hình. Sao không thử cùng nhau lặn xuống, nhúng tay vào cát mịn và tự mò lấy một chú ngao. Vỏ ốc trắng hồng xinh xinh phơi mình trên bờ biển - là món quà tự nhiên và ý nghĩa cho người nào chưa được tới Cô Tô.

Và nếu ai đã một lần đến với Cô Tô, xin đừng quên ghé thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu lưu niệm nằm ngay ven biển. Bức tượng được dựng từ khi Bác sinh thời, theo dáng hình của Người, trong dịp mừng sinh nhật Bác, tháng 5-1968. Đây là nơi đầu tiên và cũng là nơi duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng tượng khi Người còn sống. Hơn 40 năm qua, tượng Người vẫn hiền từ và ung dung đứng đó, bàn tay vẫy chào nhân dân và du khách, ánh mắt sáng ngời hướng ra Biển Đông như khẳng định một chân lý - đảo nhỏ Cô Tô, mảnh đất tiền tiêu rất đỗi thân thương này là máu, là thịt của Tổ quốc Việt Nam.

Rồi cuối chiều, vượt mấy chục cây số đường đồi dốc đổ quanh co, ta háo hức trèo lên ngọn đèn biển Cô Tô, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía. Ta thấy đất nước mình xinh đẹp đến bình yên. Từng cụm đảo xanh xanh. Xa xa là núi đá trập trùng. Và ngoài xa kia là biển Đông, chân trời thẳng tắp. Một ngày nắng trong, biển xanh phẳng lặng, đứng nơi này có thể mình sẽ bồi hồi hướng tới Trường Sa.

Đỗ Ngọc Bích