Hoạ sĩ Tùng Lâm: Mang tranh đi bán nước người

“Về hưu tôi mới thực sự... sống bằng nghề!” - Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, hoạ sĩ Tùng Lâm đã nửa đùa, nửa thật nói như vậy...



Ấy là vào dịp cách đây tròn một năm, khi chúng tôi đến thăm phòng trưng bày, triển lãm tranh của nhóm hoạ sĩ Hồng Gai (gồm Tùng Lâm và hai hoạ sĩ khác là Nghiêm Vinh, Việt Hùng) nhân sự kiện Carnaval Hạ Long - 2012. Chuyện các anh tự thành lập nhóm để mở phòng tranh riêng tại làng chài Vung Viêng trên Vịnh Hạ Long để giới thiệu sản phẩm với du khách tham quan Vịnh; không những thế, còn tổ chức trưng bày, triển lãm tranh mỗi năm một lần trong đất liền nhân sự kiện Carnaval diễn ra… ngay từ hồi ấy đã gây được ấn tượng trong giới hội hoạ ở Quảng Ninh. Có người khen, rằng các anh là những hoạ sĩ năng động, biết phát huy sở trường trong điều kiện cơ chế thị trường; cũng có người tỏ ý hoài nghi, cho rằng vẽ tranh để bán thì không thể có tính nghệ thuật cao v.v.. và v.v.. Mặc ai nói thế nào thì nói, nhưng các anh vẫn “kiên định lập trường” và phòng tranh của nhóm hoạ sĩ Hồng Gai ở làng chài Vung Viêng vẫn ngày càng thu hút nhiều hơn khách du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài, tới tham quan và mua tranh…

Hoạ sĩ Tùng Lâm (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan phòng tranh ở O-man. Ảnh: Tuấn Anh
Hoạ sĩ Tùng Lâm (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan phòng tranh ở O-man. Ảnh: Tuấn Anh

Thế rồi bẵng đi một thời gian, hôm rồi gặp Tùng Lâm, mới biết anh vừa làm một chuyến xuất ngoại sang O-man, một quốc gia Hồi giáo  ở vùng Tây Á, trở về. “-Chuyến đi bất ngờ và thú vị lắm!” - Hoạ sĩ Tùng Lâm kể - “Trước Tết Nguyên đán, mình nhận được thông tin từ một nhóm bạn hoạ sĩ ở Hà Nội mời tham gia Triển lãm quốc tế về Nghệ thuật, Di sản và Sáng tạo (International Exhibition for Arts, Herittage and Creativity) do một tổ chức của UNESCO đứng ra tài trợ, tại thành phố Muscat. Vậy là vào đúng ngày mùng một Tết, mình bay sang đó, mang theo lỉnh kỉnh nào giá vẽ, mực nho v.v.. còn thêm cả nhiều tác phẩm của mình và của bạn bè trong nhóm hoạ sĩ Hồng Gai nữa. Hơn 20 ngày tham gia Triển lãm, quả thật mình cảm thấy rất bổ ích!”.

Cậu bé O-man với bức ký hoạ mà hoạ sĩ Tùng Lâm vừa vẽ cho mình.
Cậu bé O-man với bức ký hoạ mà hoạ sĩ Tùng Lâm vừa vẽ cho mình.

Và anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong những ngày ở O-man; từ việc dựng phòng tranh tại Triển lãm để giới thiệu các tác phẩm hội hoạ của mình, của đồng nghiệp với bạn bè quốc tế, đến việc trực tiếp vẽ ký hoạ cho khách tham quan v.v.. Nói tóm lại, không giống như đi tham quan, du lịch, chuyến xuất ngoại của Tùng Lâm thực sự là để làm nghề! Công việc bận bịu, hầu như rất ít thời gian rỗi rãi… “-Bận rộn nhưng vui!” - Tùng Lâm nói - “Nhất là khi khách tham quan đến phòng tranh của mình, nhìn những bức tranh vẽ Hạ Long, họ tỏ ra rất hào hứng. Rất nhiều người đã mua tranh của mình hoặc đề nghị mình ký hoạ chân dung ngay tại chỗ…”. Và anh cười, nói thêm: “-Vậy nên, cậu biết không, sau chuyến đi mình cũng kiếm được khoản tiền kha khá...”.

Hoạ sĩ Tùng Lâm đang ký hoạ cho khách tại phòng triển lãm.
Hoạ sĩ Tùng Lâm đang ký hoạ cho khách tại phòng triển lãm.

Tôi hỏi anh về thị hiếu của khách mua tranh ở O-man, Tùng Lâm bảo, vì đây là một cuộc triển lãm quốc tế về nghệ thuật, di sản và sáng tạo mang tính truyền thống của các quốc gia nên việc chọn tác phẩm tham gia phải mang nét đặc trưng của mỗi vùng, miền. Với riêng anh, những tác phẩm mang theo phần lớn là tranh vẽ bằng mực nho trên giấy dó; trong đó nhiều nhất vẫn là tranh vẽ Vịnh Hạ Long mà anh đã từng sáng tác phục vụ cho phòng tranh ở làng chài Vung Viêng mấy năm vừa rồi…

“-Phòng tranh của mình được nhiều khách ghé thăm, một phần cũng bởi đây là phòng tranh của một hoạ sĩ đến từ Hạ Long” - Tùng Lâm nói - “Qua trò chuyện thì thấy có người đã đến, có người chưa đến Hạ Long, nhưng hầu như ai cũng đều biết đây là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Họ ngắm những bức tranh vẽ các làng chài, các hang động, núi đá v.v.. của Vịnh Hạ Long bằng mực nho trên giấy dó của mình với vẻ tò mò, thích thú…”.

- Và sau lần xuất ngoại này, chắc anh càng thấy yêu thích hơn công việc vẽ tranh phục vụ khách du lịch của nhóm hoạ sĩ Hồng Gai ở làng chài Vung Viêng chứ? -Tôi hỏi hoạ sĩ Tùng Lâm. Anh cười, trả lời:

- Ồ, tất nhiên rồi! Kể cả không có chuyến đi này thì mình vẫn nghĩ Hạ Long là đề tài không bao giờ cạn cho các nghệ sĩ, trong đó có các hoạ sĩ bọn mình, khám phá. Còn vẽ như thế nào, bằng chất liệu gì v.v.. thì tuỳ vào sở trường mỗi người. Cái quan trọng là làm sao thể hiện được vẻ đẹp rất đa dạng, phong phú, muôn hình muôn vẻ của nó một cách tốt nhất. Làm được như vậy, mình vừa góp phần quảng bá cho Hạ Long, lại vừa mới có thể… bán được tranh của mình chứ!

Hoàng Long