Cháo trắng

Ra sống Quảng Ninh, tôi mới biết có món cháo trắng. Quê tôi (Hoà Bình) không thấy có. Hồi bé học bài thơ “Mẹ ốm” của Phạm Hổ có nhắc đến cháo trắng: “U ốm nằm nhà/ Không ra đồng được... Củi lửa nhen rồi/ Nấu nồi cháo trắng...”. Nhưng sau đó cháo trắng này phải: “Đập trứng bỏ hành/ U ăn ngon lắm/ Ghét cái bệnh tật...”… Thế tức là, cháo này là cháo trứng. Quê tôi, phàm là cháo, nhất thiết phải cho thứ gì vào đó, như cháo trứng kia, hoặc là cháo muối (cho thêm muối), hay cháo đường (cho thêm đường), rồi cháo thịt, cháo lòng, cháo sườn, cháo chân giò v.v.. Rồi thì, cũng hồi bé, bố mẹ bắt nấu cơm, không cho đúng cữ nước, cơm sôi, phải gạn bớt nước, được thứ nước cơm húp ngon tuyệt. Cháo trắng ở Quảng Ninh na ná như thứ nước cơm này chăng? Nghe nói, trước có người Hoa ở đây, hàng ngày họ nấu cả chảo cháo trắng (loại chảo nhỏ), loãng, dùng để uống thay nước. Làm về mệt, húp một bát cháo này là tỉnh người. Nghe thì thế, nhưng ở các huyện miền đông của tỉnh, đến với đồng bào nơi đây, thấy mọi người đều thích ăn cháo, vẫn thấy có chảo cháo trắng loãng nọ, ai khát cứ múc lấy mà húp; thành thử thứ cháo này, chẳng rõ nguồn gốc của ai. Cháo trắng có một lối ăn - lối húp như vậy. Song có một lối ăn khác tôi cho là điển hình của cháo trắng Quảng Ninh, đó là ăn kèm. Thay vì cho thứ này, thứ khác ngay vào cháo, thì người Quảng Ninh cứ để nguyên cháo trắng mà húp và ăn kèm nó với một loại thức ăn nào đó. Cháo trắng: Cháo nấu loãng, nước nhiều hơn cái, chỉ thấy ít cốt cháo - những hạt gạo nở bung, hoặc còn nguyên dạng hạt gạo, nằm chìm dưới đáy bát. Tịnh không cho vào cháo một thứ gì. Nói cách khác, đó là một món: Đổ nước vào nồi, vo một nắm gạo bỏ vào đó, đun lên, khi nào gạo chín hoặc chín nhừ thì được. Món cháo này húp nguội ngon hơn.

Ca la thầu - một món ăn kèm với cháo trắng.
Ca la thầu - một món ăn kèm với cháo trắng.

Nó có thể ăn kèm với nhiều thứ, song ngon nhất là ăn với cá khô biển nướng giòn, hoặc ca la thầu xào, hoặc dưa cải muối nén xào săn, hoặc tàu xì; cao hơn thì ca la thầu, tàu xì hay dưa cải nén đem kho với thịt, cá v.v.. Hoặc chỉ ăn với ớt ngâm măng cũng được. Tôi đã thử ăn với món kim chi của xứ Hàn thấy cũng thú vị. Nếu săm soi những món ăn kèm trên đây, thấy đó là các món khô và mặn hoặc cay. Nhưng như trên có nói, cho đường hoặc muối vào cũng được cơ mà (!?) nên có thể mở rộng thức ăn kèm cho cháo trắng nhiều món khác nữa, tuỳ bạn khám phá. Vừa gắp thức ăn kèm vừa húp cháo, nhai trong miệng, chúng trở nên một hỗn hợp vừa độ đậm, thấy rõ sự ngon ngọt của tinh bột và đặc trưng của món ăn kèm. Những năm cách đây có lẽ cũng đã lâu, khi các rạp chiếu bóng ở Quảng Ninh còn chật cứng người đến xem, tôi theo đồng chí Giám đốc Công ty điện ảnh Quảng Ninh đi Ba Chẽ. Buổi trưa, anh Sáng, Rạp trưởng, mời đoàn của Công ty đi quán. Tôi nhớ món chủ đạo ở quán ấy là chân giò luộc (mà hình như chỉ có uống rượu với chân giò luộc thì phải). Đến khi về thăm nhà anh Sáng, tôi thấy xót ruột, vì không có hột cơm nào trong bụng… Sáng nói với mẹ một câu gì đó bằng tiếng Dao (Sáng là người dân tộc Dao), sau quay qua hỏi tôi: Nhà có cháo, anh có ăn không? “Cháo à? Thế thì tốt quá!”. Bà mẹ Sáng múc cho tôi một bát, lấy cho tôi dưa cải nén xào săn và lọ măng ớt. Tôi húp. Mát quá! Tỉnh người! Hình như là đến bát thứ hai tôi mới ăn kèm. Đó là món cháo trắng đấy!

Trần Giang Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: