Bạch Ngọc Tư với những cánh chim trời

Sinh ra ở Hà Tây, nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nên trong tâm hồn Bạch Ngọc Tư dường như luôn dành một tình yêu sâu nặng cho những chú chim hoang dã. Bạch Ngọc Tư yêu những cánh cò, cánh vạc chấp chới bay trên thảm lúa xanh, yêu tiếng chim tu hú gọi hè, yêu những chú vành khuyên lích tích trên cây bưởi trong vườn. Cuộc đời đã đun đẩy Bạch Ngọc Tư đến với nhiếp ảnh từ những năm tám mươi của thế kỷ trước. Và cũng chính nghệ thuật nhiếp ảnh đã thổi cho tâm hồn Bạch Ngọc Tư bay bổng hơn, đã chắp cánh cho tình yêu thiên nhiên từ thủa thiếu thời được thể hiện ra trong từng tác phẩm.



Nếu nói về hoàn cảnh kinh tế thì Bạch Ngọc Tư là người không phải khá giả, thậm chí còn long đong lận đận hơn so với nhiều nhà nhiếp ảnh ở Quảng Ninh. Anh không có điều kiện để đầu tư mua sắm các thiết bị hiện đại, đắt tiền phục vụ cho nghề nghiệp. Nhưng anh lại là người có nhiều thành công đáng nể trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật. Ảnh của Bạch Ngọc Tư khá đa dạng và phong phú, nhưng gây ấn tượng nhất vẫn là những tác phẩm anh sáng tác về đề tài môi trường thiên nhiên hoang dã.

“Điểm hẹn”- Bức ảnh của NSNA Bạch Ngọc Tư đã được trao giải “ Tác phẩm xuất  sắc” tại cuộc thi ảnh quốc tế ở Gia Định, năm 2012.
“Điểm hẹn”- Bức ảnh của NSNA Bạch Ngọc Tư đã được trao giải “ Tác phẩm xuất sắc” tại cuộc thi ảnh quốc tế ở Gia Định, năm 2012.

Có đi cùng Bạch Ngọc Tư chụp ảnh chim trời mới thấu hiểu, để có những tác phẩm ảnh nghệ thuật về những “người mẫu” nhút nhát này khó khăn đến mức nào. Máy ảnh và ống kính của Bạch Ngọc Tư không phải thuộc loại hiện đại nên thường thì anh phải tìm cách tiếp cận nơi chim sẽ đến ăn mồi, có khi phải hoá trang, mặc quần áo lẫn vào với cỏ, với lúa, có khi phải ngồi ngâm mình dưới nước đợi vài, ba tiếng đồng hồ dưới nắng hè nóng như thiêu như đốt đợi chim về. Có lần anh đang say mê ngắm đàn vịt trời vừa đáp xuống đầm nước chưa kịp bấm máy thì “đoàng, đoàng…”, những tiếng súng nổ khiến đàn vịt bay tan tác để lại trên mặt hồ những chú vịt bị trúng đạn đang quằn quại đau đớn. Nhiều năm sau anh không thấy đàn vịt trời nào quay trở lại đầm nước ấy nữa. Bạch Ngọc Tư biết chính xác giờ giấc đến ăn, đến nghỉ và đặc tính của từng đàn chim. Nhìn thoáng qua người ta chỉ gọi chung đàn chim ấy là cò, nhưng Bạch Ngọc Tư thì không thế, anh phân biệt rất rõ đâu là loại cò chuyên đi ăn tép, đâu là loại cò chuyên đi bắt côn trùng trên những thảm cỏ và đâu là loại cò có những chiếc lông dài sau gáy, đâu là loại cò chỉ đi ăn lẻ tẻ đôi ba con chứ không bao giờ hội tụ thành bầy đàn v.v. và v.v.. Tôi hỏi vì sao anh lại “có duyên” với những cánh chim trời đến thế, Bạch Ngọc Tư cười thật thà:

- Khi đã yêu chim thì chim yêu lại mình thôi anh ạ. Lúc nào tôi cũng để tâm quan sát nên thuộc đặc tính từng loài, hiểu nó thì mới có thể tiếp cận được nó mà ghi lại hình ảnh của nó. Có những loại chim tôi chỉ chụp được một lần duy nhất trong đời và rồi mãi mãi không hề gặp lại, cũng có thể đấy là những con chim cuối cùng còn sót lại? Có những loài chim tôi chụp rồi mà đến giờ vẫn không biết tên nó là gì...

Tôi hình dung ra cảnh Bạch Ngọc Tư ngồi im lặng nơi bờ ao để rình chụp chú chim bói cá vồ mồi. Tất cả đều im lặng giữa trưa hè. Bất ngờ khi chú cá vô tình nhào lên đớp bóng, cũng là lúc chú chim như một mũi tên lao tới và người nghệ sĩ đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại hình ảnh của cái khoảnh khắc bất ngờ đó. Nhìn cánh đồng lúa đang thì con gái bị thu hẹp lại bởi những chiếc xe chở đất tôn tạo mặt bằng, Bạch Ngọc Tư nói với tôi:

- Rồi đây khi khu công nghiệp này xây dựng xong, đồng lúa và đầm nước không còn, chim sẽ không có chỗ đi về kiếm ăn, nơi này sẽ vĩnh viễn không còn những cảnh chim về, sẽ không còn thấy những cánh cò chấp chới trong nắng chiều, bầu trời sẽ chỉ còn màn khói đen toả ra từ những ống khói cao chất ngất kia.

Tôi như thấy trong giọng nói của Bạch Ngọc Tư có cái gì đó nghèn nghẹn, nuối tiếc. Cái giá phải trả cho sự phát triển công nghiệp sẽ là sự thu hẹp của nông nghiệp và sự khắc nghiệt của thiên nhiên môi trường là lẽ đương nhiên.

Bạch Ngọc Tư có nhiều tác phẩm được triển lãm trong nước và quốc tế. Anh nhiều lần được giải thưởng cho các tác phẩm sáng tác về thiên nhiên môi trường. Mới đây nhất, tác phẩm “Điểm hẹn” của anh được trao giải “Tác phẩm xuất sắc” trong cuộc thi ảnh quốc tế tại Gia Định năm 2012. Trong kho tư liệu của Bạch Ngọc Tư có rất nhiều hình ảnh về những cánh chim trời, về thiên nhiên môi trường. Anh ước mơ sẽ mở triển lãm những tác phẩm của mình, nhưng niềm hy vọng ấy, ước mơ ấy với anh là rất khó thực hiện, bởi gánh nặng kinh tế luôn là nỗi lo của người nghệ sĩ nghèo như anh...

Hoài Giang